“Con nói như vậy cũng đúng, nếu không thì mẹ qua đó nói một câu.” Gặp được người buổi sáng còn giúp đỡ mình mang hành lý mà không chào hỏi thì cũng không tốt lắm.
“Vậy mẹ qua đó trước đi, con sẽ đi tìm chỗ ngồi." Tô Trà mở miệng nói.
“Cũng được, con đi đi, lát nữa mẹ sẽ quay lại chỗ hai người.”
Vương Tú Mi vừa thốt ra lời kia Tô Thắng Dân lập tức đen mặt, đây là tính toán bỏ mình qua một bên?
Nhưng mà không đợi Tô Thắng Dân mở miệng, Vương Tú Mi đã tiến về phía Phó Hành Khanh bên kia.
Cách đó không xa, Phó Hành Khanh cũng thấy được Vương Tú Mi đang bước tới đây, tầm mắt đảo qua phía sau bà quả nhiên nhìn thấy bóng dáng mảnh mai quen thuộc.
“Phó Hành Khanh, cậu nhìn đi đâu vậy nhanh lên tầng hai đi, mọi người đều đến đông đủ rồi chờ mỗi cậu thôi đấy.” Tần Mạt bên cạnh vỗ cánh tay Phó Hành Khanh mở miệng nói.
“Gặp được người quen.” Phó Hành Khanh trầm giọng đáp lại.
Lúc này, Vương Tú Mi cũng đã đi đến trước mặt hai người.
“Phó Hành Khanh, cháu cũng đến đây ăn cơm à, trùng hợp quá nhà cô cũng ăn ở đây, vừa rồi nhìn thấy cháu nên cố ý qua đây gặp cháu nói vài câu.”
Vương Tú Mi mở miệng nói thì tầm mắt Tần Mạt nhìn qua.
Tần Mạt ngay lập tức quay sang nhìn Phó Hành Khanh, người này nhìn trông lạ mắt quá.
Phó Hành Khanh không phản ứng gì với Tần Mạt, bởi vì Vương Tú Mi đối với anh chẳng qua là một người dân nhiệt tình niềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713831/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.