Sau khi cả nhà Tô Trà dùng bữa xong, họ thanh toán rồi về nhà.
Trên tầng hai, chỗ Phó Hành Khanh vẫn chưa kết thúc, người đã đến ngồi quanh bàn lớn, tất cả đều trạc tuổi Phó Hành Khanh, ai cũng khá ưa nhìn, ăn mặc rất phong cách.
“Nào nào, Hành Khanh à, lần này cậu về hai bên quân đội đều nhìn thấy.”
“Đúng đó, anh Phó à, lần này cậu rốt cuộc đã trở về, chúng ta uống rượu đi.”
“Anh Phó, cậu không biết đâu, lúc cậu không ở đây, đám tiểu tử thối ở viện bên cạnh cứ vênh váo, đứa nào cũng muốn lên chầu trời!”
Ban đầu, thanh niên ở hai viện không hoà hợp với nhau. Khi Phó Hành Khanh còn ở đó, anh đã đàn áp phía bên kia, trong hai năm qua Phó Hành Khanh đi bộ đội, bọn họ cũng bận, đám thanh niên ở viện bên cạnh ngày càng được việc.
Phó Hành Khanh ngồi đó, cầm ly rượu, ngửa đầu lên uống cạn ly.
Mãi mới về nhà được một chuyến, thật tốt khi được tụ tập với đám bạn, ăn một bữa cơm, uống chút rượu.
Sau khi rời viện và nhập ngũ, Phó Hành Khanh trở nên trưởng thành và ổn định hơn rất nhiều, nhưng vì chứng kiến nhiều chuyện hơn nên suy nghĩ của anh đã thay đổi.
Phó Hành Khanh vẫn nhớ lần đầu tiên anh ra ngoài làm nhiệm vụ, lúc đi, có hơn chục người đi cùng nhau, khi quay lại chỉ còn tám người, chỉ bằng một nửa lúc đi, ngay cả bản thân Phó Hành Khanh lúc đó được khiêng về, trên đường quay lại thì anh bị đ.â.m vào ngực.
Trước khi lên đường, mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713832/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.