Tô Trà nghe Chương Hạc Chi nói vậy, cô bật cười vì bất ngờ, rồi nói: “Nhanh vậy sao?”
“Nhanh không, chúng tôi còn thấy hơi chậm, ngày đêm gấp rút làm việc, có người thời gian ngủ mỗi ngày còn chưa đến ba tiếng.”
Có thể nói người làm nghiên cứu khoa học đều là kẻ điên, một đám như bị ma nhập.
Ha ha ha, chỉ có thể nói, nghiên cứu khoa học có sức hấp dẫn không thể cưỡng lại.
“Hai ngày nữa trường sẽ nghỉ lễ, vừa hay trong hai ngày đó em cũng không có tiết. Thầy Chương, lúc nào thầy rảnh, em đều đi được.”
Sở dĩ Chương Hạc Chi tới đón, đó là bởi vì Tô Trà không thể tự mình đến nơi mà Chương Hạc Chi nói đến.
Mặc dù mấy tháng không tìm gặp Tô Trà, nhưng Chương Hạc Chi vẫn thường xuyên quan tâm tình hình ở trường của Tô Trà.
Ông ta quen biết Lục Tư Văn, cũng biết chuyên ngành Tô Trà chọn, đồng thời cũng biết cô dự thính tiết học các chuyên ngành khác.
Không thể không nói, cô bé này quản lý thời gian rất tốt, sắp xếp rất hợp lý.
Lục Tư Văn cũng nói rằng Tô Trà học rất giỏi, dễ theo kịp tiến độ, thậm chí còn vượt qua cả nội dung dạy trên lớp của giáo viên.
Bạn bè trạc tuổi đều yêu đương hẹn hò, còn Tô Trà không như vậy.
Hình như học tập là niềm yêu thích của cô!
Cuối cùng, Chương Hạc Chi cười ha ha hai tiếng, hẹn cô buổi chiều sẽ tới đón, hai người họ lúc này mới cúp máy.
Bên kia, người ở viện nghiên cứu khoa học nghe nói Tô Trà sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713834/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.