“Cũng đẹp đó, màu này trông cũng đẹp.” Tô Trà cười đáp.
Mới nhìn sơ qua thì xấu, nhưng nhìn nhiều thì thấy xấu kiểu dễ thương, cũng tạm chấp nhận được. Tấm bọc sô pha này mang cảm giác xưa cũ chút.
“Ha ha ha, con gái, con cũng thấy đẹp đúng không? Mẹ mua đó, mẹ biết con gái chắc chắn sẽ thích mà, con nhìn màu sắc với hoa văn này xem, thịnh hành từ lâu rồi, ông chủ nói mặt hàng này bán chạy nhất đó.” Vương Tú Mi nghe thấy con gái thích nó, bà nói một tràng như máy hát.
Tô Trà ngoan ngoãn nghe mẹ nói, bên cạnh Tô Thắng Dân ở bên cạnh cũng nghiêm túc lắng nghe.
Vừa rồi còn nói là ông đòi mua, lát sau đã đổi thành bà mua rồi.
Ông có thể nói gì nữa, vợ mình mà, chịu thôi.
Vương Tú Mi lảm nhảm hơn mười phút, cho cô xem những thứ bà cùng Tô Thắng Dân mua ở chợ về, sau đó vui vẻ vào bếp làm bữa sáng.
Lúc này, trong phòng khách chỉ còn lại hai người Tô Trà và Tô Thắng Dân.
“Con gái, chúng ta nói chuyện của ông nội nhé?” Tô Thắng Dân nói xong, thấy Tô Trà gật đầu ông mới nói tiếp: “Cam bảo quản được lâu, vận chuyển đến nơi khác tiêu thụ cũng được, nhưng chúng ta không quen biết ai, Trà Trà, con nghĩ sao?”
“Cha, thôn chúng ta trồng nhiều cam như vậy, người trong thôn chưa chắc tiêu thụ được hết.”
“Như này đi, ta có thể đến nhà máy hỏi một chút, nhà máy thường gửi quà hàng năm. Bây giờ đã là cuối năm, nhà máy chắc chắn sẽ gửi quà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713833/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.