Tô Thắng Dân vừa nghe thấy có thể là điện thoại của con gái, ông tùy tiện dựng xe đạp trong sân rồi cũng nhanh chóng đi vào nhà.
Tô Bảo chân sau vừa bước vào nhà đã thấy trong sân ngoài chiếc xe đạp thì không có ai nữa.
Tô Bảo nghe thấy tiếng động từ trong phòng truyền ra. Lúc này cậu bé mới xác nhận rằng bố mẹ không bị bắt cóc.
Ở trong phòng, Vương Tú Mi đã nghe điện thoại.
"A lô, con gái, là con sao?"
"Vâng. Là con đây."
"Chao ôi, mẹ biết ngay là con mà. Trường học của con sắp cho nghỉ rồi phải không? Con định khi nào về nhà? Hôm nay ông nội con đã g.i.ế.c một con lợn, cả nhà cùng nhau ăn thịt. Ông cụ còn bảo bà con làm thật nhiều thịt gác bếp, còn nói chờ con về ăn chán thì thôi."
"Con mau về đi. Người trong nhà đều rất nhớ con. À, ông cụ đã mua hết cam, kiếm được không ít tiền đâu. Còn có bác cả của con..."
"Con gái, con đã mua vé tàu hỏa chưa? Con mua rồi thì nói với mẹ một câu. Khi nào tàu đến bố và mẹ sẽ ra ga đón con. Trên tàu có rất đông người, con nhớ cẩn thận một chút nhé."
Vương Tú Mi nhận được một cuộc gọi của con gái là lải nhải mãi không ngớt.
Đến mức Tô Thắng Dân bên cạnh phải nhắc nhở một câu: "Em nói không ngừng như vậy làm sao con gái trả lời được đây."
"A, đúng vậy. Con gái, nói mẹ nghe khi nào con lên tàu hỏa?" Vương Tú Mi lại hỏi đến chuyện vé xe lửa.
Ở đầu dây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713836/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.