Vừa vào trong ba người liền gọi phục vụ mang ra một bình nước nóng, uống xong hai chén nước ấm mới bắt đầu gọi món.
Hôm nay trời lạnh nhất định phải ăn lẩu. Mùa đông chỉ có lẩu là đỉnh cao nhất.
Vì Cận Tùng không ăn được cay nên cả bọn gọi một nồi lẩu uyên ương, nước dùng vừa được mang lên, một bên màu đỏ một bên màu trắng.
Một lúc sau, nước trong nồi đã sôi lên ùng ục, nơi nóng bốc lên ngùn ngụt ...
Dùng đũa gắp một miếng thịt bò, thả vào nồi đun lên, chao ôi đợi chín rồi gắp ra sau đó chấm vào bát nước chấm.
Cuối cùng là cho vào miệng ăn. Hương vị thật là tuyệt vời!
Trầm Nghiễm và Tô Trà cảm thấy ăn không cay thì không ngon, một lúc sau cả hai đã bắt đầu hít hà, miệng sưng lên đỏ bừng.
Ở bên cạnh, Cận Tùng đang ăn nước lẩu thanh đạm, liếc mắt nhìn cái miệng đang sưng đỏ của hai người.
Ôi trời, cậu ta vẫn nên tiếp tục ăn phần của mình thì hơn, thịt nhúng nước lẩu này ăn cũng rất ngon.
Cuối bữa ăn, bụng của Tô Trà đã căng tròn, sau khi tính tiền rồi ra ngoài, cô vẫn có chút trướng bụng. Nhìn thấy dáng điệu một tay đỡ eo của cô, Cận Tùng không tránh khỏi buồn cười.
Trời đã tối, Trầm Nghiễm và Cận Tùng muốn đưa cô về nhà trước.
Lúc ba người đang đứng ở ven đường bắt xe, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng kêu đầy sợ hãi, ngay sau đó là một tiếng gào to.
"Có kẻ ăn cướp!!!"
Nghe thấy tiếng gào, Tô Trà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713837/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.