Chỉ chốc lát, người bên ngoài chỉ còn thấy đôi chân của cô.
Tô Trà kiểm tra két nước nhưng không thấy hư hỏng gì, vậy vấn đề có thể xuất hiện ở phần đáy xe.
"Cờ lê." Tô Trà la lớn từ phía dưới xe.
Nghe thấy Tô Trà nói, lính nhí đang nói chuyện với Chương Hạc Chi ngay lập tức bước tới và đưa vào.
Sau đó, Tô Trà yêu cầu thêm vài công cụ.
Lúc này người bên ngoài chỉ còn nghe thấy tiếng leng keng loảng xoảng lạch cạch, khoảng một giờ sau, tiếng động dừng lại.
"Nhanh, kéo tôi ra ngoài, tôi sắp bị nấu chín luôn rồi." Tô Trà vừa cầm công cụ vừa hướng bên ngoài hô lớn.
Ngay khi cô vừa dứt lời, một đôi tay nhanh chóng nắm lấy chân cô ấy, kéo cô ra ngoài.
Lúc này, Tô Trà nhìn có vẻ hơi chật vật vì mồ hôi, mái tóc bết dính chặt vào mặt cô, bây giờ làn da trắng trẻo của cô cũng bị bám đen bởi dầu máy.
Trông thấy bộ dáng cô như vậy, Chương Hạc Chi cười nói: "Thế nào rồi?"
"Khởi động xe thử xem, có lẽ sẽ ổn, nếu không được thì chúng ta đành phải đi xe khác trước." Ý tứ của Tô Trà là cô đã cố gắng hết sức.
"Được, Trương đồng chí, khởi động xe." Chương Hạc Chi nói.
Người được gọi là Trương đồng chí trong miệng Chương Hạc Chi là một trong những người được phái đến bảo vệ Tô Trà, tên thật của anh ấy là Trương Huy, năm nay đã hơn ba mươi tuổi.
Một người bảo vệ Tô Trà khác tên là Vu Kế Vĩ, chỉ mới hai mươi hai tuổi, là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713839/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.