Ngay sau khi Trầm Nghiễm cùng Cận Tùng đi khỏi, tại chỗ rẻ xuất hiện hai bóng người.
Họ nhìn về hướng nhà của Tô Trà trong chốc lát rồi tiếp tục chờ ẩn nơi tối.
Họ được cấp trên phái xuống để bảo vệ Tô Trà.
Lúc nãy, khi tên cướp xuất hiện, nếu không phải Trầm Nghiễm kịp thời đã kéo Tô Trà ra thì họ đã ra mặt.
Âm thầm bảo vệ Tô Trà là nhiệm vụ của họ, nhưng nếu họ bại lộ, điều đó có thể mang đến nguy hiểm không mong muốn cho Tô Trà.
Bởi vì bây giờ, không biết có bao nhiêu kẻ ở ngoài đang nhìn chằm chằm đất nước của họ, theo dõi những người đặc biệt của họ.
Do đó, để tránh nguy hiểm, họ không thể dễ dàng xuất hiện.
Hai ngày nhanh chóng trôi qua, khi giáo sư Chương gọi điện yêu cầu Tô Trà sắp xếp đồ đạc, Tô Trà đang bận rộn với một đống linh kiện.
Các mảnh vụn trên bàn đã bắt đầu nên hình nên dạng dưới đôi bàn tay của Tô Trà, một vật tròn tròn và phẳng như một cái bánh được đặt nằm trên bàn.
Sau khi cúp điện thoại, Tô Trà nhanh chóng sắp xếp vài bộ quần áo, sau đó khoá cửa rồi ra ngoài.
Cô chỉ đợi khoảng chừng năm phút ở cổng nhà thì một chiếc xe đã đến dừng trước mặt cô.
Cửa sổ xe chậm rãi mở ra, để lộ gương mặt của giáo sư Chương.
"Lên xe đi." Chương Hạc Chi mở miệng gọi.
Tô Trà tiến về phía trước hai bước và mở cửa xe, lên xe.
Tô Trà vừa vào xe thì xe đã khởi động ngay lập tức. Chương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713838/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.