Tô Trà mở hợp cơm bằng nhôm ra, đồ ăn cùng cơm trong hợp quả nhiên đã nguội rồi, nhưng Tô Trà đã rất đói bụng rồi, cũng không chú ý nhiều đến vậy, cứ để vậy mà ăn.
Đợi đến khi giáo sư Chương kêu người đưa đồ ăn đến thì Tô Trà đã ăn no rồi, nhưng may mắn thay thứ mà giáo sư Chương kêu ngươi đưa đến không phải là đồ ăn, mà là một hộp cháo.
Tô Trà đã ăn no rồi, cháo có thể giữ lại để dành làm điểm tâm cho sáng ngày mai.
Điều kiện cuộc sống trên sa mạc vô cùng khắc nghiệt, nước dùng là cũng một vấn đề, đồ ăn cũng được chuyển từ bên ngoài vào cũng vô cùng khó khăn, cho nên không thể lãng phí lương thực.
Khoảng thời gian tiếp theo, Tô Trà cùng bọn người Lý Dụng xác minh số liệu, mỗi ngày phải đối mặt với khối lượng số liệu khổng lồ, đến Tô Trà cũng có chút cảm thấy không chịu nổi.
Khuôn mặt của Tô Trà vốn dĩ đầy đặn tươi tắn, nhưng trải qua mấy ngày nay khuôn mặt cũng dần trở nên gầy đi, cái cằm nhỏ cũng nhọn ra.
Rốt cục, dưới sự nỗ lực của tất cả mọi người, số liệu sai sót cũng đã tìm thấy.
Tìm ra số liệu sai sót cũng chỉ là bước đầu tiên, nếu như số liệu xảy ra sai sót, như vậy cần từ chỗ số liệu đó mà tính toán lại số liệu, bởi vì vậy, lượng công việc của mọi người lại được tăng lên.
Tính toán, hạch toán, mỗi ngày mọi người đều mệt mỏi trở về ký túc xá và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713843/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.