"Tôi nói cho ông hay, mọi người ở trong nhà đều hiểu rõ công việc của tôi, có một số người đến đây muốn về thăm người thân, cũng không phải chuyện dễ dàng gì, nhưng chúng ta hy sinh cho quốc gia, là chúng ta cam tâm tình nguyện, nếu như tương lai, tôi không thể quay về, tôi cũng không hối hận."
Cũng mười mấy năm Ngô Hiến Trung chưa trở về nhà.
Nhớ ngày ông ấy rời đi con trai chỉ mới có hai tuổi, đã nhiều năm như vậy, con trai chắc giờ đã hơn hai mươi tuổi rồi, khoảng thời gian trước trong nhà có gửi thư đến, nói rằng người cha già của ông ấy đã qua đời.
Nhưng cho dù như thế, Ngô Hiến Trung cũng không trở về.
Không phải là không muốn về, mà là không thể quay về.
Nghĩ đến đây, trong lòng Ngô Hiến Trung chua xót không thôi.
Nhìn thấy sắc mặt của Ngô Hiến Trung, Chương Hạc Chi cũng bị cảm xúc của ông ấy ảnh hưởng, ông ta không giống vậy, mặc dù nhà của ông ta không xa, nhưng cũng trong một hai năm không có thời gian để trở về nhà.
Bọn họ đều chung một cảnh ngộ…
Có được một chiến thắng nhỏ, ban đêm mọi người muốn cùng nhau ăn mừng một trận, hơn nữa hôm nay là Tết ông Táo, phải ăn một bữa cho ngon mới được.
Công việc bên này cũng đã hoàn thành, ngày mai Chương Hạc Chi cùng với mấy người Tô Trà phải rời đi rồi, buổi tiệc ăn mừng này cũng xem như buổi tiệc chia tay bọn họ.
Ngô Hiến Trung vung tay, hôm nay ăn sủi cảo, sủi cảo nhân thịt và cải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713844/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.