Công việc nấu sủi cảo là do đầu bếp trong nhà ăn lo liệu, cho nên cả đám đều rảnh rỗi.
"Tới đây tới đây, hôm nay là Tết ông Táo, chúng ta chơi vui vẻ một chút, đã gói xong sủi cảo, chúng ta ca hát đi." Ngô Hiến Trung đứng phía trước, vỗ vỗ tay hô một câu.
Nghe thấy ca hát, ai nấy đều phấn khởi.
"Hát đi hát đi!"
"Hát đi hát đi!"
Nghe thấy mọi người hào hứng kêu lên, Tô Trà lôi kéo Mạt Lị.
"Có chuyện gì vậy?"
"Xem ai lên hát một bài đó? Ha ha ha, Tô Trà em có muốn lên hát một bài góp vui không?"
"Không được, không được." Tô Trà liên tục không ngừng xua tay.
Nhưng mà Mạt Lị thấy giọng nói của Tô Trà dễ nghe như vậy, ca hát khẳng định cũng sẽ rất hay, cười nói: "Không sao đâu, chúng ta cùng nhau đi, nhưng mà chị hát hay sai nhịp bài hát, Tô Trà, một chút nữa em nhắc chị một chút, đừng để chị sai nhịp quá nghiêm trọng."
Nhắc, nhắc chị?
Làm sao để nhắc?
Không đợi Tô Trà kịp phản ứng, Mạt Lị đã đi về phía trước, đi vài bước phát hiện Tô Trà không có đi theo, còn quay đầu ra hiệu cô chạy đến.
Tô Trà nhìn thấy bộ dáng vui vẻ của Mạt Lị, nếu từ chối thì không hay lắm, hít thở sâu một hơi, bước đi hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi bến hướng Mạt Lị.
"Tôi, chúng tôi, chúng tôi hát!"
Mạt Lị và Tô Trà bước lên phía trước, thời điểm những người khác nhìn thấy Mạt Lị, biểu cảm có chút cứng đờ.
Ơ, đến đây làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713845/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.