Lúc nãy, Tô Trà nhìn thấy chiếc lều trên đất bị lốc xoáy thổi tung, ngay tiếp theo tất cả đồ vật trong lều trại đều bay lên không trung.
Quả nhiên, sức mạnh của mẹ thiên nhiên luôn làm cho con người phải sợ hãi.
Đột nhiên, ánh mắt của Tô Trà di chuyển, trong mắt cô nhìn thấy tấm ván gỗ bên cạnh sắp ngã xuống người Mạt Lị.
Không kịp nghĩ nhiều, theo phản xạ tự nhiên Tô Trà đứng dậy, đưa tay, đỡ lấy tấm gỗ sắp rơi xuống.
Trương Huy bên cạnh nhìn thấy động tác của cô, lập tức bước lên một bước dùng thân mình đỡ lấy tấm gỗ cao hai mét, tấm ván gỗ nện trên lưng Trương Huy, không chịu được cú nện này Trương Huy kêu lên đau đớn.
Ngay lúc này Tại Kế Vĩ mới bước lên hỗ trợ, mấy người Mạt Lị chậm một bước, chờ hoàn hồn mới đi đến giúp đỡ.
Đến khi tấm gỗ được di dời, lúc này Tô Trà mới cảm giác được trong lòng bàn tay truyền đến một cảm giác nhói nhói nóng rát, chất lỏng đỏ tươi không ngừng từ từ bản tay chảy ra, màu m.á.u làm mờ đi vết thương, không nhìn rõ vết thương rộng bao nhiêu.
Trương Huy cùng Tại Kế Vĩ thấy thế, vẫn là Trương Huy phản ứng nhanh, lập tức lấy quần áo xé một mảnh vừa đủ, cầm m.á.u trên tay Tô Trà, lúc gió lớn đã thuyên giảm, Trương Huy cùng Tại Kế Vĩ lập tức mang theo Tô Trà đi đến phòng y tế gặp bác sĩ.
Mặc dù gió đã nhỏ rồi, nhưng đoạn đường này vẫn còn có chút nguy hiểm, đồ vật thỉnh thoảng sẽ ngã xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713847/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.