Tô Trà nghe cô ấy nói mà bật cười, đáp lại:
“Xem chị kìa, cũng có phải là do chị làm đâu mà xin lỗi làm gì? Tay của em không sao, nhưng em phải đi rồi, nếu chị có rảnh thì có thể đi chơi với em, chị có địa chỉ và số điện thoại của em rồi đúng không, đến khi đó thì cứ gọi là được.”
“Được, có thời gian thì chị sẽ rủ em.” Mạt Lị đáp, trong lòng vẫn chưa yên tâm nhìn tay của Tô Trà, hỏi lại lần nữa: “Tay của em thật sự không sao chứ?”
“Ổn mà, chị yên tâm đi, được rồi, thầy Chương đang đợi em, giờ em đi đây, không phải chị còn có việc sao, đi mau đi chị.”
“À vậy được, bây giờ chị bận quá, xin lỗi không tiễn em được, rất có lỗi.”
“Được rồi mà, mau đi thôi.” Tô Trà không quá hiểu cách thức tạm biệt này nên chỉ đành dỗ Mạt Lị vài câu, sau đó lập tức đi tìm Chương Hạc Chi.
Nhìn Chương Hạc Chi đứng đó, xe cũng đã chuẩn bị xong xuôi, Ngô Hiến Trung còn rất nhiệt tình đưa bọn họ ra cổng căn cứ.
Nhìn chiếc xe đang dần xa tầm mắt, Ngô Hiến Trung hơi buồn bã.
Ông ấy cũng rất muốn về nhà nhưng quay người đã thấy một đống hỗn độn trong căn cứ thì sự buồn rầu lập tức biến mất. Ông ấy nhất định phải dồn hết sức vào chỗ này...
Trên đường đi, chiếc xe chạy khá thuận lợi, không đông đúc, xe cũng không bị hư hỏng, nhưng dù vậy muốn tới được bệnh viện gần nhất thì cũng đã là chuyện của hai ngày sau.
Chương Hạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713848/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.