Đang yên đang lành, hiện giờ Tô Trà lại là nhân vật làm rạng danh cho thôn Thanh Sơn. Hơn nữa thôn trưởng cũng không tin Tô Trà làm những chuyện như thế.
Nhìn thấy nhiều người đứng lên như vậy.
Vương Tú Mi vẫn cảm thấy trong lòng không yên. Ngay lúc nãy bà cô kia nói chắc chắn như thế làm Vương Tú Mi càng nghĩ càng không an tâm. Thừa dịp không ai chú ý, bà lén chạy về phía rừng cây.
Nhưng mà động tác nhỏ của Vương Tú Mi vẫn bị Tô Thắng Dân trông thấy. Ông nhìn hành động của vợ thì cũng đột nhiên phát hiện con gái không ở đây.
Chẳng lẽ, con gái mình thật sự đã xảy ra chuyện gì?
Ông không rảnh lo quá nhiều, tim của Tô Thắng Dân sắp nhảy ra từ cổ họng rồi.
Ngay lúc Vương Tú Mi sắp chạy đến bên rừng cây thì đột nhiên nhìn thấy một người từ bên trong đó đi ra.
Bà ấy tập trung nhìn, đó không phải là con gái mình sao?
Ngay trong giây phút ấy, Vương Tú Mi cảm thấy trời sắp sụp đổ.
Bà ấy chạy nhanh hai bước rồi duỗi tay giữ chặt Tô Trà đang muốn đi ra ngoài. Trong chốc lát, nước mắt của Vương Tú Mi đã rơi xuống.
“Trà Trà, chuyện gì vậy con? Có phải con bị thằng khốn nào bắt nạt không? Con nói cho mẹ, mẹ đánh c.h.ế.t thằng đó! Để cha con đánh thằng đó một trận! Gặp lần nào đánh lần đó!” Vương Tú Mi vừa nói vừa quan sát con gái từ trên xuống dưới.
Sau đó bà phát hiện, hình như con gái mình không có việc gì? Quần áo vẫn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713859/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.