Lần này Tô Trà đánh cho tên đó tởn đến già, cái loại cặn bã này, đánh như vậy là giơ cao đánh khẽ lắm rồi.
Vương Tú Mi và Tô Thắng Dân vẫn luôn ở cạnh Tô Trà, nhìn thấy người bị mang đi, Tô Thắng Dân còn đi đến đạp vài chân vào Vương Kim Nguyên vẫn đang hôn mê bất tỉnh.
Công an trông thấy Tô Thắng Dân làm vậy nhưng mở một con mắt nhắm một con mắt coi như không thấy gì.
Thậm chí đồng chí công an còn cảm thấy Tô Thắng Dân đánh vậy là nhẹ. Nếu con gái mình mà bị người ta tính kế như vậy khéo chân của tên đó sẽ bị mình đánh gãy luôn ấy chứ!
Người vẫn còn đang hôn mê, dù công an có muốn thẩm vấn cũng phải đợi họ tỉnh lại.
“Ai da, Tô Trà, sao cháu lại tới chỗ này?”
Đột nhiên phía sau truyền đến tiếng nói, Tô Trà quay đầu thì thấy một người quen.
Cũng không hẳn là người quen, đó là chú công an ghi chép án buôn lậu hai năm trước.
Tô Thắng Dân cũng biết người này, Tô Trà chưa kịp mở miệng thì ông đã tràn đầy căm tức kể chuyện cho người đó rồi.
Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, chú công an nháy mắt đập bàn: “Cái gì, có chuyện này cơ à? Quá đáng thật! Phải nghiêm túc xử lý chuyện này.”
Tiếp theo chú công an đi tìm đồng sự trực ban vừa rồi, nói rằng chuyện này cần coi trọng. Kết quả đồng sự nói cho ông ấy, chuyện này muốn xem nhẹ cũng không được.
Đó là nhân vật quan trọng có hẳn hai bộ đội bảo vệ. Hơn nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713860/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.