“Tô Trà, mày là cái thá gì, mày tưởng là báo cảnh sát thì tao sợ mày à, mày còn dám đánh tao!” Tô Vận la hét om sòm, duỗi tay muốn đánh Tô Trà.
Nhưng mà ngay từ đầu lúc cô ta đang ngây người thì đã mất quyền đánh trước, hiện giờ cô ta bị Tô Trà đè lên thì lại càng không chiếm ưu thế.
Vương Quyên ở bên cạnh nhìn thấy Tô Vận bị đánh thì lập tức muốn chạy lại hỗ trợ, nhưng mà Vương Tú Mi đã nhanh tay hơn một chút, chặn động tác của bà ta.
“Cô làm gì đấy? Nếu cô mà dám đánh thì tôi cũng đánh.” Vương Tú Mi lạnh mặt mở miệng nói.
Vương Quyên nhìn Vương Tú Mi như vậy thì chần chờ trong chốc lát, cuối cùng cũng không chạy lại hỗ trợ nữa.
Thấy Vương Quyên đã bị giữ lại, Vương Tú Mi trông thấy con gái chiếm ưu thế còn chậm rãi nói một câu: “Con ơi, không cần vội, con muốn đánh đến lúc nào cũng được.”
Tô Trà nghe thấy mẹ mình nói vậy thì trong lòng cảm thán một câu…Đúng là bà mẹ Quốc dân!
Công an thấy một màn như vậy thì hơi rối rắm, hiện tại cần chạy lại can ngăn hay là…Chỉ cần suy xét ba giây, đồng chí công an xoay người đi ra ngoài.
Đồng chí công an tỏ ý: Ai da, vừa nãy có chuyện gì đấy? Sao tôi không thấy gì?
Mặt Tô Vận bị đánh sưng lên, dấu tay cũng in lên má. Có lẽ vì đau quá nên trong chốc lát Tô Vận suýt đẩy được thân thể bé nhỏ của Tô Trà xuống, nhưng cũng chỉ là suýt nữa mà thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713862/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.