Vương Quyên ở bên ngoài cũng sốt ruột không chịu được, có rất nhiều chuyện trong xưởng và cửa hàng cần Tô Vận quản lý.
Hiện giờ Tô Vận vào tù, bà ta cũng không cách nào quản được chuyện nhà xưởng với cửa hàng.
Vương Quyên chỉ biết làm việc, còn chuyện quản lý đều là Tô Vận làm. Đột nhiên Tô Vận vắng mặt nên Vương Quyên cũng dứt khoát cho người làm của xưởng và nhà hàng về nhà nghỉ ngơi.
Chuyện của Tô Vận không phải Vương Quyên không muốn nghĩ cách, mà thật sự là không có cửa nào để giải quyết.
Không biết vì sao người ta vừa nghe nói đến vụ án của Tô Vận thì lập tức chạy ngay.
Đùa chứ, bọn họ cũng không ngu, đã sớm nghe được chuyện Tô Vận, cô ta đụng chạm vào người không nên đắc tội giờ còn muốn ra ngoài nữa à?
Vương Quyên phí sức của chín trâu hai hổ cuối cùng mới gặp được Tô Vận.
Hiện giờ trông Tô Vận tiều tụy và thảm hại. Vết thương trên mặt cô ta do Tô Trà đánh đã sắp khỏi hẳn, tóc bóng dầu, có quầng thâm mắt, xương cốt trên mặt cũng sắp lộ ra.
Có thể thấy, trong khoảng thời gian này, Tô Vận sống không tốt chút nào.
Vừa thấy Vương Quyên đến, vẻ mặt của Tô Vận tràn đầy kích động, mở miệng nói: “Mẹ, mẹ đi tìm Tô Trà, mẹ làm Tô Trà tha cho con đi. Con không thể ngồi tù, con không thể!”
“Được được được, mẹ sẽ đi tìm Tô Trà, mẹ chắc chắn sẽ đi tìm Tô Trà.” Nhìn thấy bộ dạng này của Tô Vận, Vương Quyên cực kỳ đau lòng.
“Mẹ, mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713863/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.