Sắc mặt của Tô Bảo vốn đã không tốt lắm, nghe thêm những lời bàn luận của người khác về Tô Trà như vậy, vẻ mặt cậu bé lập tức thay đổi.
“Mấy người thì biết cái gì chứ? Nếu như người nhà các người bị ức hiếp, con gái của cô bị con gái của người khác bắt nạt, cô còn có thể nói tha thứ cho người ta được, tôi thật sự bội phục cô!” Tô Bảo chỉ vào người phụ nữ nói giúp cho Vương Quyên, rồi lại chỉ vào Vương Quyên mà phẫn nộ nói.
“Còn cô, người nhà cô bị đàn ông cưỡng hiếp, cô còn có thể thoải mái tha thứ cho người khác, ôi, thế thì rộng lượng gớm nhỉ, có cần tôi vỗ tay tán thưởng cho cô không?”
“Mấy người chạy đến nhà chúng tôi xem trò vui đến nghiện rồi phải không? Nói trắng ra, chuyện nhà chúng tôi đâu ai mướn các người tới đây kháy đểu?”
“Không tha thứ thì làm sao? Phạm pháp à? Nhà nước có quy định người ta đã xin lỗi rồi thì chúng tôi phải tha thứ à? Mấy người đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi, không có việc gì thì về nhà hết đi. Còn về chuyện này, mấy người có nói gì thì chúng tôi cũng không tha thứ, tất cả mọi người trong nhà chúng tôi đều sẽ không tha thứ!”
Bạn nhỏ Tô Bảo nói chuyện cứng rắn như vậy, khí thế cứ như một thanh niên cao một mét tám đang nói chuyện.
“Ôi, tuổi còn nhỏ…” Có người còn muốn nói tiếp, nhưng chưa nói hết câu đã bị Tô Bảo cắt ngang.
“Ừ, tuổi tôi còn nhỏ, các người đừng có bắt nạt tôi, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713864/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.