Mà nhìn khuôn mặt trắng trẻo sạch sẽ này của Tô Trà, Phó Kiều Kiều giờ mới nhận ra rằng dáng vẻ này lại vừa khéo giống mới gu của Tần Mạt!
“Anh Tần Mạt, đây là Tô Trà, bạn em.” Nói xong một câu, cô ấy bèn quay lại nói với Tô Trà: “Trà Trà, đây là bạn của anh tôi, Tần Mạt, còn người đang lái xe là anh tôi, Phó Hành Khanh.”
“Xin chào.” Tô Trà ngẩng đầu, đối diện với anh mắt đánh giá của Tần Mạt mà nói.
“Chào em…”
Tần Mạt còn chưa nói xong, Phó Kiều Kiều đã chen lời.
“Trà Trà, vừa rồi bọn mình nói đến đâu rồi, à đúng rồi, cậu nói nếu có gì không hiểu tôi có thể hỏi cậu, có điều chuyên ngành của chúng ta không giống nhau.”
“Không sao. Tôi có biết một chút về chuyên ngành của cậu, nếu tôi không biết thì cậu cũng có thể hỏi Cận Tùng, tuy rằng hai cậu chuyên ngành khác nhau nhưng thật ra hướng đi giống nhau.”
Tô Trà khẽ cười một tiếng, tiếng cười mềm mại rơi vào tai hai người đàn ông ngồi ở ghế trước.
Nghe Tô Trà nhắc đến Cận Tùng, Phó Kiều Kiều cũng nhớ tới người tên Cận Tùng kia, cô ấy không ngờ rằng dù hai người học khác trường nhưng vẫn trùng hợp cùng một chuyên ngành, đột nhiên cô có một cảm giác xúc động, tưởng như hai người đã cùng lưu lạc nơi tận cùng thế giới.
Có điều nghĩ đến con người Cận Tùng, Phó Kiều Kiều không quá chắc chắn hỏi: “Cậu ấy được không vậy?”
“Không sao đâu, đừng nghĩ cậu ấy là người không đáng tin cậy như vậy, chỉ cần những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713874/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.