Hai người vừa nói chuyện vừa bước vào cửa nhà.
Vừa vào cửa đã có người thấy Phó Hành Khanh và Tần Mạt, lập tức tới chào hỏi.
“Phó Hành Khanh, Tần Mạt, hai người đến muộn rồi đó, lát nữa phải phạt vài ly mới được. À đúng rồi, vừa nãy tôi thấy Kiều Kiều dẫn một người bạn vào.” Người đàn ông ra đón hai người vừa cười hì hì vừa nói.
“Vào thôi, vào thôi, nếu không phải có cậu thì có khi bọn tôi cũng không đến đâu, đừng có được voi đòi tiên.” Tần Mạt trả lời một cách quen thuộc, nhìn thoáng qua bên trong rồi hỏi: “Bọn Kiều Kiều đâu rồi?”
“Bên trong đấy, hôm nay người tới khá nhiều, các cậu muốn ăn gì uống gì thì tự vào lấy đi. Tôi bận ở bên này, chắc là không chú ý mấy cậu được rồi.”
“Được rồi, đều là anh em cả mà, chúng tôi tự làm được.” Tần Mạt nói xong bèn đi vào bên trong.
Vào trong, Tần Mạt liếc mắt một cái là thấy được Phó Kiều Kiều và Tô Trà.
Những chỗ khác đều rất nhiều người, chỉ có chỗ của hai cô gái là có hai người.
Thật ra trong đại viện, Phó Kiều Kiều không thân mấy với con gái ở đây, nhưng lại có thể vui đùa bình thường với con trai, cho nên bây giờ, con gái trong đại viện ngồi một bàn, còn hai người Phó Kiều Kiều và Tô Trà lại ngồi một bàn.
Ngồi trên ghế, Phó Kiều Kiều thấy bọn Tần Mạt đang tới gần, nhân lúc hai người kia còn chưa đến nơi, cô ấy bèn nói với Tô Trà: “Trà Trà, tôi thấy hai người anh tôi sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713875/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.