Lại còn nói cô ấy lớn lên giống đàn ông, con gái cao thì làm sao, phạm pháp à?
Tần Mạt sờ sờ chóp mũi, hiển nhiên là biết Phó Kiều Kiều nói đúng, Tần Mạt cũng biết chút ít về Lý Bạch Lộ.
Nhắc đến Lý Bạch Lộ, phải nhắc đến một điều trước tiên, đó là Lý Bạch Lộ là người theo đuổi số một của Phó Hành Khanh. Vài năm trước, mỗi lần Phó Hành Khanh chơi bóng với bọn họ, Lý Bạch Lộ đều chạy tới đưa nước.
Nhưng mà, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.
Phó Hành Khanh còn không thèm để người ta vào mắt, thế mà trong hai năm Phó Hành Khanh đi bộ đội, Lý Bạch Lộ còn ngầm hỏi thăm tin tức của Phó Hành Khanh.
Nghĩ đến đây, ánh mắt trêu chọc của Tần Mạt lại rơi xuống người Phó Hành Khanh.
Cảm nhận được ánh mắt của Tần Mạt, Phó Hành Khanh liếc một cái, thản nhiên nói: “Đừng nhìn tôi như vậy.”
“Ha ha, nhìn cậu thì có chuyện gì sao?”
“Tôi còn tưởng cậu có ý với tôi, tởm lắm!” Mặt Phó Hành Khanh không chút thay đổi, đáp trả lại một câu.
“Buồn nôn!”
“Buồn nôn~”
Nghe thấy lời nói của Phó Hành Khanh, Phó Kiều Kiều và Tần Mạt không hẹn mà cùng nhau tỏ vẻ ghét bỏ.
Anh ta mà thích Phó Hành Khanh?
Tần Mạt mà thích anh trai cô?
Buồn nôn, không thể nào, ảo tưởng cũng đẹp lắm, đẹp đến muốn nôn luôn!
Nửa tiếng sau, ba người về tới đại viện.
Có lẽ bị Phó Hành Khanh làm cho buồn nôn, Tần Mạt xuống xe chạy ngay về nhà, không nói hai lời.
Phó Hành Khanh và Phó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713877/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.