Giữ cửa đợi một lát, thế mà Phó Kiều Kiều vẫn chưa rời đi.
“Còn chuyện gì nữa?” Phó Hành Khanh lại hỏi.
“Còn một chuyện nữa, anh cho em mượn tiền đi.” Xin đi ké xe chỉ là phụ, mượn tiền mới là chính.
Gần đây tài chính của Phó Kiều Kiều hơi eo hẹp, anh trai của cô về rồi, quá tốt.
Nghe thấy hai chữ ‘mượn tiền’, Phó Hành Khanh khẽ cau mày, đôi mắt sắc bén quét qua người Phó Kiều Kiều.
“Sinh hoạt phí tháng này của em đâu?”
“Dùng hết rồi, anh xem, sinh nhật bạn, em lại còn lén mua rượu cho ông nội, mỗi tháng chỉ có từng ấy tiền, ngày mai em đến nhà Trà Trà, không để đi tay trắng được chứ?”
Quả thật không nên đi tay không, Phó Hành Khanh suy nghĩ một lát rồi xoay người đi lấy tiền.
“Cảm ơn anh!” Phó Kiều Kiều nhìn về bóng lưng anh, hô to một câu.
Vài phút sau, Phó Kiều Kiều nhận tiền, hài lòng rời đi.
Bên kia, Tô Trà cũng chưa ngủ.
Cô đang thu dọn tài liệu, nhân tiện nghĩ ngày mai gọi cho Trầm Trang bàn chuyện nhà đầu tư.
Ngày hôm sau, buổi sáng cô ra khỏi nhà đi học, mười một giờ rưỡi tan trường về nhà, buổi chiều Phó Kiều Kiều đến nhà, Tô Trà thuận tiện gọi cho Cận Tùng một cuộc, cùng chuyên ngành hẳn sẽ có chủ đề chung. Khi về nhà cô dành ít thời gian mua hoa quả ăn nhẹ, khi về đến nhà đã gần muộn rồi.
Có điều đáng tiếc, Phó Kiều Kiều còn chưa kịp đến, Chương Hạc Chi đã gọi cho cô.
Qua điện thoại, Chương Hạc Chi bảo cô đợi ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713878/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.