Người đàn ông mở to mắt nhìn thẻ công tác, động tác nhận lấy thẻ hơi cứng nhắc.
Tô Trà thấy người đàn ông không được tự nhiên, ánh mắt cô nhìn cánh tay ông ấy rồi nhanh chóng chuyển sang chỗ khác.
Cho dù hành động đó của Tô Trà rất nhanh, nhưng ông ấy đã nhận ra cô nhìn cánh tay mình.
Ông ấy ngẩng đầu nhìn lên, trả thẻ công tác cho cô, không hề để ý mà nâng cánh tay lên, ông ấy cười sang sảng rồi nói: “Ha ha ha, cô nhìn ra rồi sao, cánh tay này của tôi đã từng bị thương, nhưng không sao.”
Ít nhất cánh tay vẫn còn, nghĩ đến những chiến hữu cũ, ông ấy còn may mắn hơn nhiều. Sau khi xuất ngũ, ông ấy được quân đội sắp xếp cho công việc này và ông ấy thấy rất hài lòng.
“Đúng rồi, cô đến hội nghị của viện nghiên cứu khoa học, vậy cô đến toà số 1 tầng ba ở bên trái, phòng đầu tiên.” Không đợi Tô Trà trả lời, ông nói luôn.
“Cảm ơn chú.” Tô Trà khẽ mỉm cười, trong lòng có chút buồn.
Nhớ một câu đã từng đọc… trên thế giới này làm gì có nhiều năm tháng yên ổn như vậy, nhưng sẽ có người gánh trọng trách đi về phía trước thay bạn.
Họ dũng cảm tiến lên, quyết không lùi về sau, người như vậy thật đáng kính nể.
Mang theo chua xót trong lòng, cô cất bước đi đến tầng ba toà số một.
Phòng đầu tiên bên trái.
Cửa phòng hội nghị đã mở. Tô Trà đi vào. Thấy bên trong trống trơn, cô hơi sửng sốt, không ngờ vẫn chưa có ai đến cả.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713885/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.