“Không phải vì biết anh sẽ đến nên tôi cố ý đến sớm đâu. Anh đó, lúc nào họp cũng đến sớm hơn người khác. Nếu tôi đến muộn thì không được hay cho lắm." Ngô Vân Tiêu cười đáp.
Ngô Vân Tiêu tiến lên vài bước bắt tay với Bành Trường Phong. Hai người nói chuyện vài câu rồi mới ngồi xuống.
Trong phòng họp, một bên là các nhà nghiên cứu nhẹ nhàng nho nhã, một bên là quân nhân oai vệ, ngồi đối xứng hai bên, hàng ghế sau cùng là hai người trẻ tuổi.
Tô Trà mắt nhìn mũi mũi nhìn tim ngồi yên tại chỗ, ánh mắt vô tình lướt qua Phó Hành Khanh đã vô cùng bình tĩnh ngồi ở đối diện.
Sau đó, hội nghị chính thức bắt đầu. Trong suốt quá trình hội nghị diễn ra, các vị tiền bối đều xôn xao bàn tán, Tô Trà lại vùi đầu ghi chép. Đặc biệt là khi Bành Trường Phong phát biểu, hai mắt cô bừng sáng.
Không chỉ có mình Bành Trường Phong, những người khác cũng giỏi. Có rất nhiều ý kiến cũng như quan điểm khiến Tô Trà nghe xong phải tấm tắc gật đầu.
Nhưng điều đáng ngạc nhiên là, hội nghị diễn ra nửa chừng, bên quân đội cử Phó Hành Khanh trình bày ý kiến và quan điểm của họ.
Phó Hành Khanh đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình. Thân hình to lớn cao hơn một mét tám đứng dậy, Tô Trà cảm thấy nguồn ánh sáng như bị chặn lại.
“Rất cảm ơn đã cho tôi cơ hội trình bày lần này...” Giọng nói khẽ của người đàn ông nhỏ nhẹ rất êm tai, còn mang theo nét đặc trưng nồng đậm.
Lúc Phó Hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713886/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.