Ngay từ đầu bọn họ đúng là muốn nghe ý tưởng của người trẻ nhưng lúc này nghe xong thì sắc mặt đều nghiêm túc trở lại.
Ý tưởng này của người trẻ thật là lợi hại.
Đương nhiên, tàng hình theo như lời Tô Trà nói không có nghĩa là biến thành người sống, ở đấy chính là lợi dụng hoàn cảnh hoặc là nhân tố bên ngoài để nghiên cứu ra một loại vỏ bọc che giấu được, nó giống như là hình thành nên một loại kiểu đánh lừa thị giác.
Tô Trà một khi mở miệng nói là đã nói gần hai mươi phút, lúc dứt lời đối diện với những ánh mắt kinh hỉ của người khác, Tô Trà có hơi xấu hổ, ánh mắt nhìn về phía ông Bành.
Ông Bành thấy Tô Trà đang nhìn qua mình cười ha ha vài tiếng, giơ tay lên vỗ tay cổ vũ cô.
“Ý tưởng hay, các bạn trẻ bây giờ cũng rất giỏi, thảo nào các cụ có câu nói Trường Giang sóng sau xô sóng trước, hiện giờ quả thực đúng là như thế.”
“Tô Trà, cháu ngồi xuống đi.” Bành Trường Phong hòa nhã nói với Tô Trà một câu, sau đó ông ấy đối diện của tầm của mọi người trong phòng tiếp tục mở miệng nói: “Vốn dĩ chuẩn bị kết thúc cuộc họp, không ngờ Tô Trà lại khiến cho chúng ta phải nán lại thêm chút, nào, mọi người cùng thảo luận một chút về phương diện thiết kế tàng hình.”
Cuộc họp kết thúc thì đã là giữa trưa, Tô Trà được cái vị chuyên gia nhiệt tình rủ đi ăn cơm cùng.
Trên đường đến nhà ăn, cô đi ở giữa một đoàn chuyên gia, Tô Trà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713891/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.