thì chạy nhanh tới kéo Tô Trà đi theo ra ngoài.
Hừ, Phó Kiều Kiều cũng không biết anh tự nhiên phát điên cái gì, chỉ hỏi một câu có phải thay quần áo không? Thay quần áo thôi mà còn không cho người khác hỏi à?
Bầu trời tối đen không sao, ba người đi bộ chậm rãi.
Mọi chuyện tự nhiên thông suốt được xâu chuỗi lại với nhau, lúc vừa rồi Phó Kiều Kiều mở miệng hỏi Phó Hành Khanh thay quần áo, dường như đang muốn nói với Phó Kiều Kiều một câu... Học sinh mù này đã phát hiện ra một điểm sáng!
Vì sao Phó Hành Khanh lại thay quần áo, chỉ sợ ngay cả chính anh cũng không hiểu rõ.
Cho nên càng không cần nhắc đến Tô Trà là người khởi xướng này, cô gái thẳng thắn vô tâm vô phế, cái gì cần hiểu đều hiểu cả.
Vài phút sau, ba người đi đến chỗ đỗ xe, Phó Hành Khanh đầu tiên mở cửa xe phía trước ngồi vào ghế lái, Phó Kiều Kiều mở cửa ghế sau để Tô Trà đi lên trước sau đó cô ấy huỵch một phát trèo lên xe.
Lúc sau, xe chậm rãi khởi động, lái xe đi về phía cổng đại viện.
Khi ngang qua cổng đại viện, xe gào rít lao vút qua, lập tức thu hút sự chú ý của hai cô gái đứng bên đường.
Xe chạy đi xa, hai cô gái vẫn còn nhìn về hướng chiếc xe rời đi.
Một lúc sau, một trong hai người mới mở miệng.
“Bạch Lộ, vừa rồi trên xe có phải là Phó Hành Khanh đi cùng Phó Kiều Kiều không? Hình như ở hàng ghế phía sau còn có một cô gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713890/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.