“Tiểu Minh, nhà cậu có ti vi màu à?”
“Chị tớ gửi về, chị tớ tốt với tớ lắm, nhất định là vì thương tớ nên mới gửi về.”
“Cậu không biết đâu trong nhà chị tớ tốt với tớ nhất, sau này chị ấy già rồi tớ sẽ nuôi chị ấy.”
“Ha ha ha, chị tớ tốt thế đấy hâm mộ không.”
“Cậu bị ngốc à, cha mẹ cậu giờ chỉ có thể sinh cho cậu em trai em gái thôi, làm sao mà sinh chị gái được!”
“Ti vi màu nhà tớ là hiệu “Yêu nước” đấy, nhìn xịn lắm nhé, đợi khi nào lắp xong tớ sẽ cho cậu sang nhà tớ xem ti vi!”
“Tiểu Thạch Đầu, cậu không được đi, lần trước cậu nói xấu tớ, không cho cậu sang nhà tớ xem ti vi!”
Tô Bảo khoe khoang cả một buổi sáng mới hớn hở về nhà, Vương Tú Mi ở trong bếp nấu cơm trưa, Tô Bảo lấy cái ghế đẩu nhỏ ngồi trong sân trông cái ti vi màu, nhỡ đâu có ai đến trộm mất, nó phải ngồi trông mới được
Đến giờ cơm trưa, Vương Tú Mi và Tô Bảo cùng ngồi trong sân cầm ăn.
Đi từ thị trấn lên thành phố cũng phải mất hơn một giờ, Tô Thắng Dân cả đi cả về mất bốn năm tiếng đồng hồ.
Ba giờ chiều, Tô Thắng Dân cuối cùng cũng gọi được người về.
Tô Thắng Dân không hề lười biếng, người này rất khó thuê về, người này cứ khăng khăng rằng ông không mua ti vi màu trong trung tâm thương mại, Tô Thắng Dân nhất định muốn chọc ông ta, nên không chịu theo ông về.
Sau đó Tô Thắng Dân phải nói hết nước hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713910/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.