Nhưng bức thư khiếu nại này lại nhận được sự ủng hộ của những bên khác, bọn họ lũ lượt ám chỉ họ ăn cắp.
Về phía viện nghiên cứu, Cốc Ích và Chương Hạc Chi rất tức giận.
Toàn nói vớ va vớ vẩn, đây là do bọn họ ghen tị, đây là ghen tị trắng trợn.
Công nghệ chip do chính bọn họ nghiên cứu phát triển sao lại thành đồ đi ăn trộm rồi? Miệng chó không nhả được ngà voi, đúng là có bệnh!
Nhưng trước áp lực của dư luận quốc tế, họ buộc phải đứng ra làm rõ, nhưng họ sẽ không chịu nỗi oan ức này.
Buổi chiều, Tô Trà đến văn phòng của Cốc Ích, nghe Cốc Ích tức giận chỉ mắng chửi những người không biết xấu hổ đó cả nửa tiếng đồng hồ.
Mắng đủ rồi, Cốc Ích mới hỏi Tô Trà nghĩ gì về vấn đề này.
Tô Trà ngồi trên ghế, cô cười lạnh nói: “Không phải đối phương cáo buộc chúng ta ăn cắp sao? Nhưng có lẽ đối phương không biết rằng con chip của chúng ta vượt trội hơn nhiều so với cái của bọn họ.”
Điều này có nghĩa là gì?
Chương Hạc Chi và Cốc Ích đều nhìn về phía Tô Trà.
“Rất đơn giản, con chip chúng ta sản xuất tốt hơn của bọn họ, muốn dìm người khác cũng không soi lại bản thân ở đâu.”
“Lúc em nghiên cứu phát triển con chip này cũng đã nghiên cứu đối chiếu với con chip của bọn họ, nhưng khi đó chất lượng con chip của họ quá kém nên em đã loại bỏ một số công nghệ của bọn họ, con chip mà chúng ta nghiên cứu phát triển tốt hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713911/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.