Vừa nhìn thấy Tô Trà, Phó Kiều Kiều đã chạy tới ôm cánh tay cô, dù Phó Kiều Kiều khá cao, cao hơn cô cả nửa cái đầu, nhưng vẫn ôm lấy Tô Trà tái hiện lại bức tranh “chim nhỏ tíu tít bên người”.
Phó Kiều Kiều cao một mét bảy sáu, Tô Trà cao một mét sáu bốn, chiều cao khá lý tưởng của Tô Trà ở bên Phó Kiều Kiều lại trở nên vô cùng nhỏ bé.
Trong mắt người ngoài, Tô Trà và Phó Kiều Kiều là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau, một người anh khí hào sảng, một người nhỏ nhắn đáng yêu.
“Trà Trà, cậu cuối cùng cũng tới rồi, đến đây nào, cậu giới thiệu cho tớ mấy quyển sách chuyên ngành đi, tớ vừa đọc một lúc lâu rồi mà vẫn chưa quyết định được, cậu đến thật tốt quá đi.”
“Được rồi, được rồi, buổi trưa cùng đi ăn cơm không?” Tô Trà vừa đi theo Phó Kiều Kiều, vừa hỏi.
“Có chứ.” Phó Kiều Kiều vui vẻ đáp lại, ánh mắt lại vô ý liếc về phía Phó Hành Khanh cách đó không xa.
Cánh tay ôm Tô Trà của Phó Kiều Kiều hơi cứng lại, ghé vào tai Tô Trà, thì thầm nói:
“Anh trai tớ đi cùng có được không? Nếu cậu không thích thì để tớ bảo anh ấy đi.”
Phó Kiều Kiều cũng không biết dây thần kinh nào của Phó Hành Khanh bị chập, trước đó đi làm nhiệm vụ cả tháng không về, anh vừa về hôm qua, sáng nay nghe cô đi thư viện với Tô Trà thì tự nhiên đòi đưa cô đi.
Hê, từng ấy năm mà đây là lần đầu tiên cô được anh trai lái xe đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713914/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.