Trầm Trang còn nói, gần đây anh ta chuẩn bị mở rộng quy mô nhà máy, bây giờ ti vi màu đang chiếm lĩnh thị trường trong nước, sắp tới sẽ xem xét đến việc đưa ra thị trường quốc tế.
Theo lời của Trầm Trang thì là người ta có thể đến nước họ kiếm tiền, vậy mình cũng có thể ra nước ngoài để kiếm tiền của họ.
Theo những gì Tô Trà đã nói trước đây, ti vi hiệu “Yêu nước”của họ đã vượt qua các thương hiệu quốc tế, chưa kể họ còn có lợi thế về mặt giá cả.
Nghe kế hoạch của Trầm Trang, Tô Trà cũng ngưỡng mộ tham vọng của anh ra, đúng là dám nghĩ dám làm.
“Tô Trà, đợi đến khi con đường ra nước ngoài được mở, đến lúc đó chúng ta có thể kiếm thật nhiều tiền. Một năm kiếm mấy trăm nghìn tệ cũng không vấn đề gì!” Trầm Trang chẳng mấy khi không trầm lặng, khoa tay múa chân giống như đang chỉ giang sơn của mình vậy.
“Thế thì chúc anh nhanh giàu nhé!” Tô Trà cười đáp.
“Nhất định rồi nhưng chuyện lần trước anh nói với em qua điện thoại em đã cân nhắc chưa?”
Nghe Trầm Trang nói vậy, Tô Trà nhướng mắt nhìn qua, trêu chọc nói: “Anh Trầm này, anh mời tôi ăn cơm là phụ, tìm tôi bàn chuyện làm ăn mới là chính đúng không.”
“Nói vớ vẩn, mời em ăn cơm là chính.” Trầm Trang nói đến đây dừng lại một chút rồi mới nói tiếp: “Tìm em bàn chuyện làm ăn cũng là chính.”
Trong kinh doanh nói chuyện kinh doanh, dù sao cũng là bạn cũ, nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài.
“Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713913/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.