"À, anh, em vẫn còn một vấn đề."
"Nói." Phó Hành Khanh vừa nói vừa khởi động động cơ, lái xe bắt đầu xuất phát.
"Rõ ràng là lúc trước trông anh không có cảm giác nào với Trà Trà, rất là lạnh lùng, tại sao lại bỗng thích cô ấy vậy? Anh thích đột ngột không kịp phòng ngừa vậy à?"
Phó Hành Khanh không nói, tiếp tục nghiêm túc lái xe.
Nhớ lại cẩn thận, Phó Hành Khanh cũng không biết bản thân thích Tô Trà từ khi nào.
Bỗng một đoạn thời gian, Tô Trà bắt đầu thường xuyên xuất hiện trong đầu anh, khi nhớ đến cô tim anh sẽ đập nhanh hơn một chút, cho dù nhìn thấy cô không nói lời nào, trong lòng cũng cảm thấy thỏa mãn.
Đây là lần đầu tiên anh có cảm giác này, đối với Phó Hành Khanh mà nói, thích là thích, không cần phải suy nghĩ, thích cô thì theo đuổi, chỉ đơn giản vậy thôi.
Sở dĩ không tỏ tình ngay lập tức, là do anh không có phần thắng, sợ đến khi tỏ tình, thì dựa theo tính cách của Tô Trà thì cô sẽ duy trì khoảng cách với anh, bởi vì vậy anh không có cơ hội bày tỏ.
Đồng thời, anh cũng không muốn tạo áp lực cho Tô Trà, anh không muốn Tô Trà cảm thấy đạo đức của anh đã bị mất, đối tốt với cô, là việc mà anh muốn làm, Tô Trà không biết, thì cũng không quá quan trọng với anh.
Đây là dự tính xấu nhất, cho dù tương lai Tô Trà có từ chối anh, anh cũng sẽ không lấy chuyện này ra để làm khó Tô Trà.
Thích cô, nên đồng ý làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713931/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.