Thật ra thức ăn trên tàu hoả cũng rất ngon, nhưng nghĩ đến hai bữa ăn hôm qua là Tô Trà đã không chịu được sự dụ dỗ.
Sau khi cúp điện thoại, Tô Trà cũng sắp xếp xong mọi thứ, Trương Huy giúp cô mang đồ ra ngoài, hôm nay bọn họ không lái xe, dù sao khi xe đến ga tàu hoả rồi thì bọn họ cũng phải rời đi, không thể ném xe lên ga tàu hỏa được, cho nên Tô Trà và Trương Huy bắt xe đến đó.
Phó Kiều Kiều và Phó Hành Khanh đến ga tàu hỏa trước, bọn họ đã chờ sẵn trước ga tàu hoả, khi nhìn thấy Tô Trà bắt xe đến đây, Phó Kiều Kiều mới đỡ trán nhớ ra.
Ây da, cô ấy quên chuyện này mất rồi, sớm biết như vậy là đã qua đón người rồi.
Trong lòng Phó Hành Khanh cũng có chút ảo não, anh cũng quên mất chuyện này.
Tô Trà nhìn thấy nhóm người Phó Kiều Kiều, cô chạy chậm qua đó ngay lập tức.
Cô ngừng trước mặt hai người, trên khuôn mặt nhỏ của Tô Trà lộ ra nụ cười, cô duỗi tay ôm lấy cánh tay của Phó Kiều Kiều.
"Cô còn đến nhanh hơn cả tôi, đi đi đi, vào ga tàu hoả nào." Tô Trà vừa nói chuyện vừa nhìn đồng hồ trên tay chính mình, sau đó cô nói: "Mới tám giờ rưỡi thôi, chuyến xe của tôi còn hơn nửa tiếng lận."
"Đi thôi, chúng ta cùng trò chuyện." Phó Kiều Kiều nói một câu.
"Được, không biết đám Trầm Nghiễm đến chưa nữa, vào xem bọn họ đã đến đủ chưa." Bọn họ đã hẹn cùng nhau trở về.
Vào ga tàu hoả, nhìn quanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713932/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.