"Ha ha ha, không thể chắc được." Lương Tố cũng mỉm cười hớn hở đáp lại.
Tô Trà tỏ vẻ: Thím ấy làm cơm cho cô ba lần, nhất định là người tốt.
Trong lòng thầm chúc phúc cho thím ấy.
Muốn sao được vậy, tình yêu thuận lợi, sự nghiệp thành công.
Nói trắng ra là muốn gì có đó!
Trong lễ hội mùa xuân, ga xe lửa người đến người đi...
Tô Thắng Dân lôi kéo Tô Bảo chen lấn trong đám người, ngẩng đầu nhìn về phía ga tàu bên kia, bên cạnh bọn họ đâu đâu cũng đông nghịt người đến đón, ai cũng trông mòn mỏi con mắt.
Cuối cùng một đoàn người xuất hiện, Tô Thắng Dân tập trung nhìn qua thì đầu tiên nhìn thấy Trầm Nghiễm đi phía trước, sau đó là Lương Tố và Tô Trà đi theo phía sau, đi sau cùng chính là Thẩm Kỳ Quang và Trương Huy, mấy người đàn ông đều mang theo không ít hành lý, đoàn người đang tiến ra bên ngoài.
“Trà Trà, Trầm Nghiễm, bên này bên này!” Tô Thắng Dân ra sức vẫy tay ra hiệu cho bọn họ nhìn sang bên này, đồng thời chen lên phía trước, mà mấy người Tô Trà cũng nhìn thấy Tô Thắng Dân, bọn họ vội vàng đi về phía ông.
Tô Thắng Dân đi lên vài bước đưa tay muốn cầm giúp hành lý thì Trầm Nghiễm tránh đi, cười nói: “Chú không cần giúp cháu, chỗ này cũng không có bao nhiều đồ, cháu có thể cầm được.”
“Đúng đúng đúng, chỗ tôi cũng không cần hỗ trợ, đều là đồ của mình, Thắng Dân nếu không ông giúp Trương Huy cầm chút đồ đi, tất cả đều là quà tết đặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713933/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.