Điều quan trọng là… lần trước sau khi Tô Trà đề nghị Cốc Ích điều tra Triệu Linh Lung thì cô ta đã bị điều đến một nhóm dự án khác.
Thử hỏi xem đột nhiên bị chuyển từ dự án trọng điểm sang dự án phụ không quan trọng, ai có thể im lặng chịu đi chứ?
Triệu Linh Lung đã tìm viện trưởng Cốc hỏi về vấn đề này, Cốc ích nói dự án phụ ấy cần Triệu Linh Lung hơn, những thành viên trong dự án ban đầu có thể tự xử lý dự án.
Lời giải thích qua loa lấy lệ như thế mà Triệu Linh Lung chấp nhận ngay.
Chính vì Triệu Linh Lung đã làm quá tốt và cư xử quá bình thường mới khiến cho Tô Trà càng thêm nghi ngờ.
Sự tức giận khi bị chuyển dự án, rồi cả sự chấp nhận sau đó, tất cả đều thoả đáng.
Tô Trà rất muốn khen Triệu Linh Lung một câu… quả là người co được giãn được!
“Đồng chí Tô chuẩn bị đi về sao?” Triệu Linh Lung nhìn Tô Trà, cười hỏi.
“Ừ.” Tô Trà chỉ đáp một chữ.
Thái độ của Tô Trà rõ rất lạnh lùng nhưng trên mặt vẫn mang theo ý cười, không lộ ra một chút nội tâm nào khiến người ta nhìn không ra đây là một thiếu nữ mười chín tuổi.
Tô Trà cau mày trong lòng, dù sao cô cũng đã sống hai đời, nếu người ta liếc mắt một cái đã nhìn ra tâm tư của cô vậy thì cô sống cũng quá lãng phí.
“Vậy tôi đến phòng thí nghiệm đây, đồng chí Tô đi thong thả nhé.” Triệu Linh Lung bình tĩnh nói, như thế cô ta không bị ảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713943/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.