Rõ ràng ngay từ đầu, họ đã thống nhất sẽ mua nhà cho con gái, kết quả con gái không cần căn nhà đó, lại còn trả lại cho bọn họ một số tiền lớn. Bây giờ họ gặp vấn đề kinh doanh, đều muốn tự mình giải quyết chuyện này.
Trong phòng khác, Tô Trà vừa vào cửa đã thấy mẹ mình Vương Tú Mi đi ra từ trong phòng, trên mặt lộ ra nét tươi cười, nói: “Mẹ, không phải con đánh thức hai người chứ?”
“Không có, mẹ ngủ không sâu, lâu rồi con chưa về, đã ăn chưa, nếu chưa mẹ làm cho con bát mì nhé.”
“Không cần đâu mẹ, con đã ăn rồi, mẹ không cần làm đâu.”
“Vậy là tốt rồi, con hãy chăm sóc bản thân thật tốt. Đúng rồi, hai ngày nữa ba con phải về thành phố C. Tổ vận chuyển có chút việc phải xử lý, Tô Bảo cũng sắp nhập học rồi, còn chưa làm xong thủ tục nhập học cho thằng bé, nên mấy ngày nay mẹ cũng phải bớt chút thời gian làm việc này.” Nhìn thấy con gái, Vương Tú Mi không nhịn được nói luyên thiên.
Bình thường con gái không có ở nhà, Vương Tú Mi cũng ít có cơ hội nói chuyện với Tô Trà.
Tô Trà nghe mẹ nói dông nói dài cũng không sốt ruột chút nào, làm việc xong vội về nhà, nghe mẹ kể một vài chuyện vụn vặt trong nhà, Tô Trà còn cảm thấy trong lòng ấm áp.
Vương Tú Mi nói hơn mười phút, nhưng thấy quầng thâm mắt của Tô Trà mới đau lòng mà dừng lại, sau đó vội vàng thúc giục Tô Trà về phòng nghỉ ngơi.
“Mẹ, không sao đâu, lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2713944/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.