"Sao rồi? Người không có chuyện gì chứ?" Bà cụ đi tới, nhìn thấy Phó Kiều Kiều thì hỏi.
"Bây giờ không sao rồi, đã về nhà ạ." Phó Kiều Kiều đáp.
"Không sao thì tốt, không sao thì tốt rồi, cháu đó, lần sau chú ý một chút đi." Chuyện cũng đã qua nhưng bà cụ vẫn không nhịn được dặn dò.
Phó Kiều Kiều gật đầu, trong lòng thầm thề thốt rằng lần sau cô ấy nhất định sẽ không cho Tô Trà ăn nhiều như vậy nữa.
"Phải rồi, sáng nay anh cháu có gọi điện tới."
"Dạ." Phó Kiều Kiều trả lời, không có ngạc nhiên quá.
Dù sao theo như Phó Kiều Kiều biết, anh của cô ấy chắc chắn không phải quan tâm mình.
"Đúng lúc cháu ra ngoài, bà thuận miệng bảo cháu tới bệnh viện thăm Tô Trà rồi."
Câu nói kia của bà cụ làm trái tim trong lòng Phó Kiều Kiều nhảy lên, mặt sốt sắng nhìn về phía bà nội, đáng thương nói: "Bà nội, bà chưa nói chuyện cháu dẫn Tô Trà đi ăn đến mức đau bụng nhập viện ạ?"
"Nói rồi, sao thế?" Bà cụ không hiểu hỏi lại.
Sao cơ?
Trời muốn diệt cô ấy đây mà!
Phó Kiều Kiều có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của anh trai mình như thế nào, trong lòng tính toán xem khi anh trai trở về mình sẽ trốn đi đâu.
Tại chỗ khác, quân khu.
Phó Hành Khanh thẳng lưng đi trên hành lang tới văn phòng, tuy mặt nghiêm túc như cũ nhưng có thể nhìn ra anh không quan tâm chút nào.
Đến văn phòng lãnh đạo, Phó Hành Khanh gõ cửa một tiếng.
"Vào đi." Bên trong phát ra tiếng nói trầm thấp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2714860/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.