Kết quả Vương Tú Mi mới chuẩn bị ra ngoài mua đồ ăn thì có điện thoại gọi tới.
Mấy phút sau, Tô Trà rưng rưng nước mắt ra ngoài.
Tô Trà ngồi trên xe, lòng đau như cắt... Tạm biệt, chân giò heo!
Xe lái về hướng căn cứ.
Sau một tiếng cũng đã tới nơi.
Xe chạy vào căn cứ, sau khi xe dừng lại, Tô Trà xuống xe đi thẳng vào văn phòng lão Bành.
Đến cửa văn phòng thầy, Tô Trà gõ cửa.
"Cốc cốc cốc!"
"Vào đi." Bên trong vang lên giọng nói của lão Bành.
Bên ngoài, Tô Trà mở cửa vào, thấy trong văn phòng ngoại trừ thầy ra còn có đàn anh La Tân Hoa cũng ở đây.
Bành Trường Phong nhìn Tô Trà trước cửa, hớn hở vẫy tay nói: "Tới rồi tới rồi, mau vào, vừa mới nhắc tới em xong."
Tô Trà mỉm cười, đóng cửa lại rồi mới đi vào trong.
Cô ngồi xuống vị trí đối diện, ngước mắt nhìn thầy.
"Tô Trà, dự án của chúng ta phải sắp hoàn thành, em theo đàn anh của em lâu đến vậy, học được cái gì nói cho tôi xem nào."
Sau khi Tô Trà tham gia dự án thì phần lớn thời gian đều do La Tân Hoa dẫn theo, từ chỗ ông ta cũng học được rất nhiều thứ.
Nghe thầy hỏi vậy, Tô Trà ngoan ngoãn trả lời.
Lúc Tô Trà nói thì ông Bành và La Tân Hoa nghiêm túc lắng nghe, cả hai đều cảm thấy rất hài lòng với cách trình bày của cô.
Thành công lớn nhất của nghề giáo là học trò có thể học được nhiều thứ từ thầy, học sinh thông minh như Tô Trà chỉ có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2714861/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.