Phó Kiều Kiều bực mình không nói, trong lòng trả về một chữ... Không!
Nói giỡn, có bà cụ ở nhà, ông cụ còn dám cho cô ấy tay đ.ấ.m chân đá à? Không lẽ muốn bị bà cụ nhắc tới chết?
Có điều Phó Kiều Kiều cũng cảm thấy võ thuật của mình thụt lùi, mới tập luyện cùng Phó Hành Khanh có bao lâu đâu mà cả cơ thể nhức mỏi kinh khủng, nửa năm nay cô ấy sa đọa quá rồi.
Chẳng qua chuyện này gác sang một bên.
Mười mấy phút sau, Phó Kiều Kiều nhìn thấy Phó Hành Khanh mang theo đầu tóc đầy nước chảy xuống, rõ ràng mới thay quần áo, rõ ràng trông dáng vẻ muốn đi ra ngoài, cô ấy nhịn không được hỏi:
"Anh, anh muốn ra ngoài à?"
"Trầm Trang hẹn ăn cơm." Phó Hành Khanh vừa đi ra ngoài vừa đáp lại một câu.
Nghe nói đi ăn với đám Trầm Trang, Phó Kiều Kiều không hứng thú.
Còn may, cô ấy còn tưởng là anh trai tắm rửa thay quần áo muốn đi gặp Tô Trà, không ngờ là hẹn đám bạn thân ăn cơm tối.
Nhưng mà nghĩ lại, Tô Trà bận rộn tới vậy, đối xử với Phó Hành Khanh cũng không đặc biệt gì, quả nhiên cô ấy nghĩ nhiều rồi.
Tô Trà sao có thể ăn cơm với anh trai được?
Hơn nữa, một người tính cách thẳng như cột thép như Tô Trà sao có thể tiến triển nhanh với Phó Hành Khanh như vậy được?
Buồn cười, không thể nào.
Tại chỗ khác, Tô Trà ở viện Nghiên cứu Khoa học hoàn toàn không hay biết bạn thân đang thầm chửi mắng tính tình của mình trong lòng, lúc này cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2714862/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.