Quả nhiên Phó Hoành Khanh đứng dậy, nở nụ cười rồi lễ phép nói: "Chú, hôm nay cháu không thể ở lại ăn cơm, cháu xin phép đi trước ạ."
“Ừ, cháu đi đi.” Tô Thắng Dân phất phất tay, trên mặt là nụ cười hiền lành chất phác.
Tô Thắng Dân tỏ vẻ: Cái này gọi là gượng cười đó.
Không còn cách nào khác, chỉ cần nghĩ đến động tác vặn gãy cổ gà vô cùng lưu loát vừa rồi của Phó Hoành Khanh là Tô Thắng Dân đã cảm thấy trong lòng vô cùng khiếp sợ.
Cho đến khi nhìn thấy Phó Hoành Khanh quay người rời đi rồi mà Tô Thắng Dân vẫn thầm nhủ trong lòng, nếu sau này con gái thực sự có quan hệ với cậu ta, liệu có bị bắt nạt hay không?
“Cha, chuyện này cứ bỏ qua như vậy sao?” Tô Bảo hạ thấp giọng thử thăm dò một câu.
Vừa rồi xem biểu hiện của cha rất hăng hái, sao mới qua một lúc lại sợ đến mức tắt lửa rồi?
Cha, cha như vậy là không được đâu!
Có lẽ biểu hiện của Tô Bảo quá rõ ràng, Tô Thắng Dân vừa liếc mắt nhìn thấy, lập tức khó chịu vươn tay gõ lên trán Tô Bảo, lớn tiếng nói để cứu vãn mặt mũi: "Còn không phải lỗi của con sao, nếu con lớn lên cao bằng người ta, có kỹ năng như người ta, cha còn có chỗ dùng tới."
Bị cha chụp cái mũ này lên đầu, trong lòng Tô Bảo có chút bất đắc dĩ.
Nếu cậu bé có bản lĩnh đó thì cậu bé còn đứng ở vị trí cuối cùng trong gia đình sao?
Còn có thể để mặc cho cha chụp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2714868/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.