Người ăn cơm phải ăn hết cái tinh túy của cơm vì vậy Tô Trà cũng ăn không ít, bụng nhỏ đều no rồi.
Nhận ra động tác nhỏ của Tô Trà, Phó Hành Khanh dừng tay đang gắp thức ăn lại.
Tô Trà ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào trên tay Phó Hành Khanh, lúc này mới phát hiện anh vẫn còn chưa ăn.
“Tôi ăn no rồi, anh không cần đặc biệt quan tâm đến tôi nữa đâu.” Tô Trà cầm chén trà uống một ngụm nước.
Nghĩ đến lần trước vì Tô Trà ăn quá nhiều mà phải nhập viện, Phó Hành Khanh đặt đôi đũa trong tay xuống, thay một đôi mới sau đó mới bắt đầu ăn.
Nhìn thấy động tác đổi đũa của Phó Hành Khanh, Tô Trà hơi nhướng mày.
Đừng nhìn Phó Hành Khanh lớn lên có chút cao to, anh quan sát rất cẩn thận và các chi tiết nhỏ cũng được chú ý đúng lúc đúng chỗ.
Hành động đổi đũa này là quả một điểm cộng tốt.
Nửa đầu là Phó Hành Khanh gắp thức ăn, Tô Trà ăn, nửa sau Phó Hành Khanh ăn, Tô Trà ngồi bên cạnh chậm rãi uống trà, thỉnh thoảng còn gợi ý món ăn nào ngon, hai người mỗi người một câu trò chuyện rất tự nhiên.
“Đoàng!” Một tiếng.
Có một tiếng sấm bất ngờ truyền đến từ bên ngoài nhà hàng sau đó trời bắt đầu đổ mưa.
Một lúc sau, toàn bộ thức ăn trên bàn đều được Phó Hành Khanh giải quyết xong, năm món đồ ăn của Tô Trà và Phó Hành Khanh không hề lãng phí chút nào.
Tô Trà ăn một phần ba còn Phó Hành Khanh ăn hai phần ba, nghĩ về chuyện này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2714869/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.