Bà cụ Ngô lê đôi chân nhỏ loẹt quẹt chạy tới, giơ bàn tay lên định tát Tô Trà.
Bà cụ chạy tới với tốc độ cực nhanh, nhưng còn chưa kịp tới gần Tô Trà đã bị đá văng ra xa.
Bà cụ phịch một tiếng... ngã xuống mặt đất.
Bà ta bị ngã đến mơ màng, mất một lúc lâu sau bà cụ Ngô mới định thần lại.
"Ôi ôi, g.i.ế.c người rồi!"
Bà cụ nằm xuống ngay tại chỗ rồi ôi ôi kêu to.
Tư thế đó giống như: Hôm nay nếu không có một trăm nghìn thì đừng nghĩ đến chuyện bà cụ này đứng lên!
Trương Huy rút chân lại, vẻ mặt bình tĩnh nhìn bà cụ đang vừa lăn lộn vừa la lối khóc lóc trên mặt đất.
Bà cụ vừa kêu gào thì ông cụ nhà họ Ngô lập tức bắt đầu chỉ trích.
"Sao các người lại đánh người? Tuổi bà cụ đã cao như vậy rồi mà các người còn đá tôi, ôi trời còn có công lý không cơ chứ?"
"Cậu có phải đàn ông hay không, một bà cụ mà cậu cũng có thể giơ chân đá như vậy sao?"
“Đến tuổi này rồi cậu không hiểu thế nào là kính già yêu trẻ sao?”.
Trương Huy: Anh ấy biết kính già yêu trẻ!
Anh ấy cũng rất bất bất đắc dĩ đó...
Huống chi, cú đá vừa rồi của anh ấy đã kìm hãm sức mạnh nên Trương Huy rất rõ ràng bà cụ cũng không có vấn đề gì hết.
Nhưng mà, bà cụ, bà chọn mất thời gian lâu như vậy mà lại trùng hợp chọn đúng Tô Trà, người không nên động vào nhất...
“Sao lại thế này, sao lại thành ra thế này, mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2714875/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.