Nhưng động tác của Tô Trà vẫn nhanh nhất, ngay khi bà cụ chuẩn bị chạy vào nhà thì Tô Trà đã nhanh chóng bước tới, vươn tay ra túm lấy cánh tay bà cụ.
Chỉ còn bước thêm một bước nữa là đã vào nhà, mà vào nhà có thể khóa cửa lại, công an nào cũng không có cách bắt bà ta.
Vậy mà bây giờ lại có người giữ tay bà ta?
Bà cụ nhìn lại, đối diện với vẻ mặt ngây thơ của Tô Trà.
“Buông ra, buông ra!” Bà cụ lắc lư cánh tay, lớn tiếng quát.
“Không, không buông.” Tô Trà nhe răng cười với bà cụ, lập tức quay lại hét to với anh công an kia: “Đồng chí công an, mau, bắt lấy bà ấy!”
Lần này, đồng chí công an phản ứng rất nhanh, tiến lên hai bước, giữ chặt bà lão, để ngăn bà cụ trốn thoát, đồng chí công an còn lấy còng ra còng tay bà ta lại.
“Cạch” một tiếng, tay đã bị còng.
Bà cụ trợn tròn mắt, cả nhà họ Ngô cũng trợn tròn mắt.
Đây, đây, đây rốt cuộc là chuyện gì?
Mọi thứ diễn ra quá nhanh làm bọn họ bất ngờ không kịp phòng bị, cũng không có thời gian hiểu được rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
“A a a, buông ra, tôi không cần đến đồn công an.”
“Đồng chí công an, các cậu nhầm rồi, tôi chỉ là nông dân nghèo ba đời, chưa từng làm chuyện xấu gì đâu đó?”
“Đồng chí công an, tôi là người tốt thật mà.”
Bà cụ còn cố gắng thuyết phục đồng chí công an thả bà ra, nhưng mà anh công an mang theo vẻ mặt nghiêm túc, nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2714876/chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.