Nhớ tới lúc nãy Vương Tú Mi nở mày nở mặt, trong lòng Vương Quyên thầm nghĩ nếu có kiếp sau bà ta muốn làm Vương Tú Mi, nếu người gả cho Tô Thắng Dân là mình thì Tô Trà sẽ là con gái bà ta, người ưỡn n.g.ự.c tự hào chính là Vương Quyên này...
Tô Trà không biết suy nghĩ Vương Quyên.
Nếu cô biết thì chỉ trả cho bà ta một câu... E rằng bà đang nằm mơ giữa ban ngày!
Chưa tính tới cái khác, với tính cách của Tô Thắng Dân, Vương Quyên có thể thu phục được con ngựa hoang Tô Thắng Dân sao?
Đúng là buồn cười c.h.ế.t mất!
Lúc Tô Trà đọc tình tiết m.á.u chó này trong tiểu thuyết đã cảm thấy buồn cười.
Thấy người ta sống tốt hơn thì muốn thay thế, có khác gì với những người ngày ngày chờ miếng bánh rơi từ trên trời xuống không?
Người đời có câu nói gì nhỉ?
Mơ mộng hão huyền, chỉ có thể là não có bệnh thôi!
Phỏng chừng nếu Vương Tú Mi biết tâm tư Vương Quyên thì buồn nôn c.h.ế.t mất.
Không nói tới Vương Quyên nữa.
Mấy người Tô Trà đã đạp xe đến dưới nhà họ Trầm, sau khi đỗ xe xong, cả bốn người cùng lên lầu.
Đến trước của nhà họ Trầm, Vương Tú Mi vừa gõ cửa, chốc lát đã có người ra mở.
Người mở cửa là Trầm Kỳ Quang, thấy nhóm người Tô Thắng Dân ngoài cửa ông ấy nở nụ cười, nói: "Tới rồi, mau vào nhà đi."
Cả bốn người vào nhà, Vương Tú Mi nghe Trầm Kỳ Quang nói Lương Tố đang bận dưới bếp thì vội vàng xắn tay áo xuống bếp giúp đỡ.
"Ôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2714880/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.