"Vậy bác sĩ à, tôi có thể xuất viện về nhà không? Tôi không quen ở bệnh viện, không tự do như ở trong nhà." Ông cụ ngẩng đầu nhìn bác sĩ, mở miệng hỏi.
Nghe thấy lời của ông cụ, bác sĩ cười một tiếng rồi giải thích: "Cụ ơi, bây giờ cụ tạm thời không thể xuất viện được, còn phải quan sát thêm một thời gian nữa, cụ chịu đựng một chút nhé, sau khi khoẻ là có thể về nhà rồi."
Dù sao cũng d.a.o đ.â.m vào đầu, chuyện xuất viện phải thật cẩn thận, lỡ như để lại di chứng thì không phải là việc nhỏ.
Nghe thấy bác sĩ nói như vậy, ông cụ mím môi, lời muốn nói cũng không dám nói ra.
Một lát sau, bác sĩ rời khỏi phòng bệnh, trong phòng bệnh chỉ còn lại người nhà họ Tô.
Xem xét thời gian nhà Tô Thắng Dân sẽ ở lại một tuần, ông cụ cũng tỏ vẻ không tồi, Tô Trà và Tô Bảo còn đang đi học, xin nghỉ nhiều ngày như vậy cũng đã đến lúc trở về rồi.
Còn về phần hai vợ chồng Tô Thắng Dân và Vương Tú Mi có thể ở lại thêm một thời gian, nếu đội vận chuyển và trại nuôi heo có chuyện thì có thể liên lạc với bọn họ.
Ông cụ nghe thấy Tô Trà và Tô Bảo phải trở về thành phố Bắc Kinh, ngay từ đầu trong lòng vẫn còn luyến tiếc, sau đó nghe thấy Tô Thắng Dân định để hai chị em một mình về thành phố Bắc Kinh, lập tức sắc mặt ông trở nên khó coi.
"Thằng hai mày đang nói gì vậy? Bảo mấy đứa nhỏ một mình mình trở về thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2714879/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.