Trong mấy đứa trẻ đang hôn mê bất tỉnh, có hai đứa lạc loài, trong chiếc chăn bông rách, Tô Bảo và bé trai xinh xắn mắt to trừng mắt nhỏ, trố mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng.
Trước đó khi mấy tên đàn ông cho đám trẻ uống nước, Tô Bảo thấy cậu bé không uống, Tô Bảo cũng nảy ra một suy nghĩ, trước mặt hai tên đàn ông giả vờ uống nước, sau đó nhân lúc chúng không chú ý thì len lén nhổ vào áo bông.
Nếu nhổ lộ liễu quá bị chúng phát hiện, bị đánh thì phải làm sao?
Tô Bảo sợ nhất là đau, cẩn thận chút vẫn hơn.
Xe bò lắc lư đi vào một khe núi nhỏ.
Sau khi xe bò vào thôn, những đứa trẻ trên xe cũng lần lượt tỉnh lại.
Ba đứa trẻ vừa tỉnh dậy lại bắt đầu khóc, hai tên đàn ông ngồi trước nghe thấy tiếng khóc là biết mấy đứa trẻ đã tỉnh, không thèm để ý, dù sao cũng không phải chạy trốn nữa, đã đến tận đây rồi, thích khóc thì cứ khóc đi.
Mười mấy phút sau, xe bò dừng lại.
Người trong thôn sơn dường như không xa lạ gì với hai tên đàn ông, chỉ một lúc đã có không ít người tụ tập lại.
Hai tên đàn ông thấy mọi người tụ tập lại thì vén cái chăn ra, để lộ ra năm đứa trẻ bên trong, sau đó tháo dây trói cho mấy đứa trẻ.
Thả chúng ra để tiện cho mấy người này có thể “xem hàng”, chứng minh mấy đứa trẻ này không có bệnh tật, như vậy cũng có thể bán được giá tốt hơn.
“Lý Đại, đứa trẻ này xinh xắn quá,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2714884/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.