Nhìn bóng lưng của họ khi rời đi, những người khác chỉ cảm thấy cảnh tượng này giống như một trò hề.
Vừa thấy buồn cười, vừa không biết nên nói gì.
Đã bao giờ nhìn thấy một đứa trẻ tự đi tìm người mua mình chưa?
Trước kia thì chưa, nhưng giờ thì đã mở mang đầu óc rồi đấy!
Trên đường về nhà, Lục Đại Chùy còn đang nghĩ cách sắp xếp cho hai đứa con trai mới này thì đột nhiên cảm thấy bàn tay đang nắm ở bên trái lắc lư.
Lục Đại Chùy phát giác ra, cụp mắt nhìn sang.
Tô Bảo nhìn thấy ánh mắt bối rối của anh ta thì cười rạng rỡ.
"Có chuyện gì sao?" Lục Đại Chùy nắm tay hai đứa nhỏ, vừa đi vừa hỏi.
"Cháu muốn hỏi một chút, chú có muốn đổi cách xưng hô không?" Tô Bảo lên tiếng.
"Hả?" Lục Đại Chùy có vẻ bối rối.
Đổi xưng hô gì?
"Đúng vậy, nếu chú đã mua cháu rồi thì có nên đổi xưng hô thành cha hay không?"
Tô Bảo vừa dứt lời thì Lục Đại Chùy suýt nữa trượt chân ngã sõng soài.
Gọi gì cơ? Cha!
Nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của Lục Đại Chùy, Tô Bảo đã tự quyết định: "Để thể hiện sự tôn trọng với số tiền mà chú đã bỏ ra thì cháu thấy nên để chú tự quyết định."
"Anh chắc canh ta phải đổi cách xưng hô rồi, anh đã bỏ nhiều tiền như vậy để mua bọn nhỏ mà." Lục Hoa Lan còn không đợi anh trai lên tiếng thì đã đáp lời ngay.
"Được rồi, cha, chúng ta về nhà ăn cơm thôi, con đói lắm rồi." Tô Bảo nói.
Nghe tiếng "cha" lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2714885/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.