Khi giáo viên muốn xếp chỗ cho Giang Huấn, Tô Bảo lập tức nhảy lên và háo hức nói: "Thưa cô, em, ngồi với em ạ. Em có quen biết với Giang Huấn, và em học cũng rất tốt. Em có thể kèm cậu ấy học."
Giáo viên vừa buồn cười vừa thấy giận trước những hành động nhiệt tình của Tô Bảo, nhưng dù sao thành tích của cậu bé vẫn rất ổn nên cô giáo cũng đồng ý với yêu cầu này.
Về phần bạn cùng bàn cũ của Tô Bảo thì chắc hẳn phải đổi sang chỗ khác ngồi.
Người bạn cùng bàn mang vẻ mặt oán hận, trừng mắt nhìn Tô Bảo trước khi đổi chỗ. Nhưng cậu bé vốn là người có mới nới cũ, đang khẩn trương chào đón người bạn cùng bàn mới của mình, Giang Huấn.
Trong suốt tiết học, Tô Bảo dường như không thể ngồi yên, cậu bé thường xuyên liếc nhìn sang chỗ của Giang Huấn, khiến cho giáo viên phải lên tiếng nhắc nhở tận hai ba lần.
“Reng reng reng.” Cuối cùng, chuông báo hết giờ cũng vang lên.
Vừa nghe thấy tiếng chuông Tô Bảo đã quay người, thò tay nắm lấy cánh tay của Giang Huấn.
Hai người chào nhau: "Này, sao cậu không nói gì trước khi đến đây vậy? Nếu cậu nói với tôi sớm hơn, tôi đã ra ga đón cậu rồi." Tô Bảo thậm chí còn có thể nghỉ học một ngày, he he.
Đương nhiên, câu cuối cùng cậu sẽ không nói ra.
Giang Huấn cảm thấy hơi lạ lẫm trước những hành động của Tô Bảo, nhưng khi cậu ấy quay lại, nhìn thấy khuôn mặt ngốc nghếch còn đang nở nụ cười rạng rỡ của cậu bé thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2714889/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.