"Ha ha ha, em..." Trầm Trang không khỏi buồn cười.
Anh ta không thể nào gán câu “trâu gặm mẫu đơn” này với Tô Trà, không hề hợp chút nào với một người dịu dàng như cô.
"Ấm áp và dịu dàng" là tính từ mà chỉ có Trầm Trang dám dùng để mô tả Tô Trà. Đám người Trương Huy cũng không dám dùng "ấm áp và dịu dàng" để nói về cô.
Nếu hỏi bọn họ dùng từ gì để hình dung về Tô Trà thì sau khi suy nghĩ một lúc, tính từ nghe xuôi tai nhất là “nữ kiệt”, nếu thẳng thắn hơn thì sẽ là... ưu tú hơn bất kỳ người đàn ông nào!
Ba người bước vào phòng làm việc, Trương Huy im lặng đi theo sau Tô Trà.
Một lúc sau, Trầm Trang pha một bình trà bưng tới, hơi nóng bốc lên, hương trà sảng khoái thoang thoảng tràn ngập trong không khí.
Nó rất thơm, nhưng như đã nói trước đó, Tô Trà không có một chút hiểu biết nào về trà, vì vậy cô chỉ ngửi để góp vui mà thôi.
Sau một lúc, Trầm Trang đưa một tách trà cho cô, sau đó lại đưa một tách trà cho Trương Huy.
Trương Huy cảm thấy được chiều mà sợ, nhanh chóng nhận lấy tách trà.
Cũng giống như Tô Trà, Trương Huy không biết quá nhiều về trà, anh ấy tự thấy bản thân là một kẻ rất quê mùa, không thể hiểu mấy thứ… nho nhã này.
Trầm Trang cũng có thể nhìn ra Trương Huy không hiểu, nhưng anh ta không nói gì.
Theo quan điểm của Trầm Trang, không hiểu về trà không phải là chuyện gì xấu, giống như việc anh ta không hiểu những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2714890/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.