Lại nói, việc học vốn không có điểm dừng.
Gần đây công việc ở viện Nghiên cứu Khoa học khá thong thả, trường học cũng có thể đuổi kịp tiến độ.
Hiện tại Tô Trà có nhiều thời gian rảnh nên việc đi theo La Tân Hoa học hỏi thêm sẽ là một cơ hội hiếm có.
Dù sao vẫn có nhiều thứ phải được dẫn dắt thì mới có thể tiếp thu nhanh được.
Có ai đó truyền kinh nghiệm tích lũy của họ cho mình sẽ hiệu quả hơn là để Tô Trà tự mình mò mẫm.
Cuối cùng, sau khi bảo cô tham gia nhóm dự án trong tuần tới, La Tân Hoa vội vã rời đi.
Tô Trà ra ngoài cả ngày, về nhà vào khoảng bảy giờ tối, đúng giờ ăn chiều của cả nhà.
"Mẹ, chị con về rồi!"
Tô Trà vừa bước vào nhà, Tô Bảo đã hét vọng vào bếp.
Cô còn chưa kịp phản ứng, cậu bé lại kêu lên: "Mẹ ơi, chị con nói muốn ăn thịt kho tàu!"
"Là con muốn ăn hay là chị con muốn ăn?" Trong bếp có thể nghe thấy giọng nói của Vương Tú Mi.
Tô Bảo nhe răng cười với Tô Trà, cố gắng lấy lòng cô: "Chị, chị có muốn ăn thịt kho tàu không?"
"Em nghĩ sao?" Tô Trà gật đầu, cô thực sự bị dáng vẻ như cún con của Tô Bảo chọc cười.
"Mẹ, chị con muốn ăn thịt kho tàu!" Tô Bảo nói.
Trong mắt cậu bé, nếu chị hỏi như vậy thì có nghĩ là cô muốn ăn. Đúng là ranh ma!
"Không có thịt kho tàu đâu, mẹ sẽ làm thịt lợn xào ớt để thay thế nhé." Vương Tú Mi trả lời từ nhà bếp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2714891/chuong-401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.