Nghe Tô Trà rên lên vì đau, Phạm Ngọc Mai vẫn không giảm sức ở tay, việc xoa vết bầm này, nếu dùng sức quá yếu thì vết bầm sẽ không tan, mà không tan bầm thì cũng xem như vô ích.
Cho nên, muốn hết bầm phải chịu đựng một chút, đau chốc lát sau này sẽ ổn thôi.
“Chịu khó chút, chịu khó chút, lát nữa sẽ hết đau ngay.” Phạm Ngọc Mai an ủi một câu.
Nghe nữ bác sĩ nói “lát nữa”, Tô Trà cũng khẽ cắn môi nhịn.
Tô Trà nghĩ, nhịn một chút sẽ qua ngay.
Có điều, Tô Trà đã quá ngây thơ rồi.
“Lát nữa” của nữ bác sĩ gần như lấy nửa cái mạng của cô luôn!
Cuối cùng, Phạm Ngọc Mai cũng dừng lại, dì rút tay, khi hạ mắt xuống thì phát hiện cô bé nằm đó sắp khóc, nước mắt sắp trào ra rồi.
Nhưng vẻ mặt quật cường và đôi mắt ngấn lệ của của bé càng khiến người ta đau lòng hơn.
“Được rồi, cháu cầm nước thuốc đi, nhớ bôi hằng ngày nhé, nếu không tiện thì cháu có thể đến bệnh viện để cô bôi giúp.”
Nghe thấy lời nói của bác sĩ, Tô Trà vội lắc đầu không ngừng, tỏ vẻ: không cần, không cần.
“Cháu không làm phiền cô việc đó đâu ạ, cháu tự bôi được.” Với thủ pháp này của nữ bác sĩ, Tô Trà bị làm đến lần thứ hai sẽ khóc thật mất.
Cô lại mặc quần áo vào, lập tức lấy thuốc từ vị bác sĩ.
“Bác sĩ Phạm, cảm ơn cô.” Tô Trà ngoan ngoãn nói cảm ơn.
“Không có gì, cháu là bạn của tên nhóc Phó Hành Khanh kia, cứ gọi dì Phạm là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-chua-dien-tro-xuyen-thanh-nu-phu-cuc-pham/2714912/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.